Tự chiến bình: Hứa Ngân Xuyên
Lược dịch: TroiOi
Đồng môn đấu nhau, khó phân thắng bại
Đánh xong giải cúp Vị Cực Vương, giải giữa các quán quân toàn quốc Ngũ Dương Bôi lần thứ 14 đúng hẹn vang lên tiếng cồng khai mạc. Được tham gia đánh giải cúp Ngũ Dương phải nói luôn là câu chuyện đẹp nhất trong giấc mơ của vô số kỳ thủ hằng đêm! Bạn có biết tại sao không? Bởi vì giải cúp Ngũ Dương này ngay từ lần đầu tiên đã đề ra 1 điều quy định: Chỉ có quán quân giải cá nhân toàn quốc mới có tư cách tham gia cúp Ngũ Dương. Cũng vì thế, giải cúp Ngũ Dương lần đầu tiên mở màn (năm 1980), chỉ có ba người đủ tư cách tham gia là Dương Quan Lân, Hồ Vinh Hoa và Liễu Đại Hoa (do quán quân năm 1958 là Lý Nghĩa Đình đã sớm phong đao quải kiếm quy ẩn giang hồ). Mãi cho đến lần thứ 9, số người tham gia mới lên đến 7 người (lão tướng Dương Quan Lân đã rút lui từ sau giải lần 5). Còn nhớ những lần giải Ngũ Dương Bôi trước, tôi lúc nào cũng lặng lẽ theo dõi trên khán đài như một tín đồ Hồi giáo vô cùng ngoan đạo đối diện với Muhammad thần thánh vậy. Thật vậy đó, tôi vô cùng ngưỡng mộ những người đang ngồi trong nhà thi đấu hoành xe nhảy mã. Vậy mà giờ đây, tôi cũng sắp được lên đài, ngồi so tài cùng với những người như vậy. Chuyện này quả thật đã làm tim tôi đập rộn rã a! Tôi tham gia thi đấu mà lòng nơm nớp âu lo, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm sao đánh cho đúng phong độ, ra sức học tập tinh túy kỳ nghệ của các vị tiền bối trên kỳ đàn. Giải được tổ chức ở nhà thi đấu trung tâm công viên văn hóa tại Quảng Châu có sức chứa đến vài ngàn người. Sau khi rút thăm, vòng đầu tôi và đại sư huynh Lữ Khâm không hẹn mà gặp.