Tự chiến bình: Hứa Ngân Xuyên
Lược dịch: TroiOi
Sau cơn mưa, trời lại sáng
Một tháng sau khi giải đấu giao hữu giữa hai đội Quảng Đông - Thượng vừa kết thúc, trận tranh giải vô địch cá nhân toàn quốc bắt đầu nổ ra ở Thanh Đảo. Đối với mỗi một kỳ thủ, trổ được hết tài năng ở giải này sẽ được ghi vào sử xanh của làng cờ. Mới vào giải, tôi đánh cũng chỉ tầm tầm. Ba vòng đầu tiên được kết quả rất đẹp: 2 thắng 1 hòa, nhưng mà chất lượng thì không có gì là đáng khen. Đến vòng thứ 4, gặp phải đặc cấp đại sư Triệu Quốc Vinh của Hắc Long Giang, lúc khai cuộc tuy tôi chiếm ưu, nhưng giai đoạn trung cuộc lại đi liền mấy nước yếu. Cuối cùng bại trận dưới cuộc tấn công của một Đông Bắc Hổ tinh tế, sắc bén. Điểm thi đấu dừng lại ở đó gần như không cho tôi được một viễn cảnh nào tươi đẹp, chỉ còn biết cố gắng hết sức mình đánh từng ván từng ván trong các vòng còn lại. Đến vòng thứ 5, tôi lại gặp một cường địch - Thập liên bá Hồ Vinh Hoa. Thật là nhà dột mà còn gặp mưa to gió lớn a! Trước đây, tôi đã từng giao phong với Hồ đại sư 2 lần, mà lần nào cũng giương cờ trắng. Bây giờ, trong lúc khó khăn này lại khiến tôi phải gặp vị tông sư mà tôi luôn sùng bái kính nể. Thật là không muốn để người ta yên mà! Cũng còn may là lúc tôi bước vào đấu trường, ngồi xuống thì trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Quá trình ván này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Hồ đại sư đánh với phong độ thất thường, đi một nước siêu dở dẫn đến thất bại. Dường như cánh cửa tâm hồn đột nhiên mở rộng, những ván sau, tôi đánh càng lúc càng hay. Đến vòng thứ 6, 7 tôi gặp đồng đội là Trần Phú Kiệt và Trang Ngọc Đằng với chiến tích là 1 thắng 1 hòa. Ván cờ giới thiệu dưới đây là vòng thứ 8.