Giới kỳ thủ Trung Quốc thường được các tạp chí cờ mời "tự chiến bình" - bình thuật lại các ván đấu của chính mình. Tôi thấy điều đó rất hay, vì không ai nắm rõ hoàn cảnh thi đấu, diễn biến ván đấu, suy nghĩ trong lúc thi đấu, ... bằng chính kỳ thủ thi đấu ván đó - từ đó độc giả sẽ được thưởng thức ván đấu với những góc nhìn khác, chứ không chỉ giới hạn trong phạm vi bàn cờ. Nay xin bình thuật lại một số giải đấu mà tôi thi đấu khá thành công. Cũng may là còn nhớ khá nhiều, nếu để việc này chậm 10 năm nữa e rằng mọi chuyện đi vào quên lãng hehe. Đầu tiên là giải Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006.
Bắt đầu thi đấu các giải đẳng cấp cao của TPHCM từ khoảng cuối năm 1998 - đầu năm 1999, và cũng đạt được một số thành tích nhất định, nhưng đến năm 2005 tôi vẫn chưa đủ sức lọt vào đội hình đội tuyển TPHCM để được tham dự các giải toàn quốc. Thật ra đối với tôi, chuyện ấy cũng không có gì quan trọng, đơn giản là tôi chơi cờ vì sở thích cá nhân chứ chưa xem đó là 1 nghề.
Chỉ còn 1 năm nữa là đến giải Đại hội TDTT toàn quốc, nhưng đội cờ tướng Gia Lai - với chủ lực Đặng Cửu Tùng Lân - vẫn thiếu quân trầm trọng. Thế là lãnh đạo Gia Lai đã liên hệ với Sở TDTT TPHCM nhờ chi viện quân lực. Thầy Hoàng Đình Hồng chính thức được mời về làm HLV trưởng đội cờ tướng Gia Lai. Còn nhớ là lúc đó tôi đón nhận tin này khá thờ ơ. Trong một lần chat với anh Quang (Trần Đăng Quang - HLV TPHCM), anh có hỏi tôi biết tin thầy Hồng tuyển quân chưa, tôi trả lời là biết rồi, và hỏi lại "Có gì không anh?". Thế là bị mắng ngay: "Cơ hội đến rồi, không biết nắm bắt thì đợi đến bao giờ?". Và sau đó, tôi được sự giới thiệu của anh Quang, đã cùng các anh Lâm Kim Vân, Nguyễn Hoàng Lâm (người mẫu), Võ Minh Nhất ký hợp đồng 1 năm với phía Gia Lai. Đặt bút ký hợp đồng, tôi cũng không thể nào ngờ được thời khắc ấy đã đưa cuộc đời kỳ thủ của tôi sang 1 chương mới. Bây giờ nhìn lại, "chương mới" ấy đã đem lại cho tôi không ít nỗi buồn, nhưng niềm vui mà tôi có được còn nhiều hơn gấp vạn lần.
Lần đầu tiên thi đấu 1 giải lớn cấp quốc gia, tôi rất háo hức. Tuy đã thi đấu không ít trận với các danh kỳ, nhưng thật sự tôi cũng không tránh khỏi cảm giác "ngợp" khi bước ra sông lớn. Ở vòng 1, tôi đi sau gặp Nguyễn Anh Tú, 1 kỳ thủ của Bộ Công An tuy còn khá trẻ nhưng kinh nghiệm thi đấu các giải toàn quốc lại hơn tôi rất nhiều.